Cái hồi chưa có Alpha, Beta, Gamma, Delta, và cả thằng Omicron (hy vọng là đời chót), các trung tâm thể thao đông dễ sợ. Nam thanh nữ tú nghìn nghịt, nam thì cao to nhiều múi, nữ duyên dáng xinh đẹp như hoa hậu. Nhưng chúng nó chả đông bằng các cụ.
Các cụ rảnh lắm, tỷ phú thời gian, con cái chả nhờ, cứ ăn sáng cà phê xong là rủ nhau đi tập, cả sáng hết yoga, đi bộ, lại nhảy xuống bể bơi, bể sục, tắm gội ì oạp xong về ăn trưa, ngủ một giấc chiều lại làm vòng y như sáng

nên bọn trẻ con nó nói láo sau lưng các cụ là “các cụ bán trú”.
Giặc Covid ập đến, nửa năm nay các cụ bị giam lỏng trong nhà, trung tâm thì đóng cửa. Các cụ mong ngóng từng ngày để lại được “bán trú”. Rồi thì cũng đến ngày được sổ lồng. Nhưng mà “bình thường mới” làm các cụ khó mà lè phè như trước.
Này nhé, muốn đi tập là phải đăng ký trước. Đừng tưởng đơn giản bốc điện thoại là xong. 4.0 cơ mà. Phải có điện thoại thông minh mà đặt online. Mỗi khung giờ chỉ được ba chục người, nên cố mà nhanh nhẩu đặt từ sáng sớm hôm trước cho buổi tập ngày hôm sau. Chậm tí là hết chỗ, phát bực lên.
Đến tập sớm người ta bắt chờ. Đến muộn 15 phút a lê hấp mời cụ về. Nên cụ nào cũng đi nhanh, xoè thẻ nhanh, “giờ Tây có bao giờ sai”
Nào đã hết, người ta chỉ cho mỗi người tiếng rưỡi từ lúc vào đến lúc ra. Thôi thôi khỏi phải túm tụm dưới bể bơi buôn cả tiếng nhé. Cụ nào cũng phải tính toanh toách: thay đồ 5 phút, đi bộ 15 phút, chèo thuyền 1 tí, rồi lướt nhanh đi thay đồ bơi, thần tốc làm đôi chục vòng bể, thế là hết cả tiếng rồi. Còn có mấy chục phút, thích sục thích xông thì khỏi tắm gội, nói chung đau hết cả đầu!
Lạy Giời lạy Phật con Covid này nó tự chết mau đi, chứ “bình thường mới” kiểu này các cụ cứ bị nhanh nhẹn quá, còn nhanh hơn cả thời đi làm, cứ sai sai như nào 


