CÔNG VIÊN YÊU DẤU CỦA TÔI 
Năm nào đó người ta đổi tên Công viên Thống nhất thành Công viên Lê nin, tôi ghét mãi. Mặc cho ai gọi nó là công viên Lê Nin, tôi vẫn cứ gọi nó là Công viên Thống nhất, bởi tôi yêu vô cùng cái tên đó, nó mang đến cho tôi, và biết bao trẻ em khác cùng lứa, một hình ảnh sống động thân thương, đầy hoa lá cỏ cây và thân thuộc từ khi còn bé tí.
Hai chị em tôi cách nhau 3 tuổi rưỡi. Bố mẹ tôi thì rất giỏi trong việc khuyến khích động viên con theo cái cách rất “Tây”: chăm học đi, nhiều điểm 10 thì cuối tuần bố mẹ cho đi “cắm trại” ở Công viên Thống nhất.
Thế là bọn tôi học như điên. Bởi không có gì tuyệt bằng “cắm trại”. Sáng sớm chủ nhật đầu hè mát mẻ, bố mẹ gọi chúng tôi dậy. Rồi hai xe đạp chở lỉnh kỉnh đồ nghề với hai cô con gái ngồi trên pooc ba ga, cả nhà thẳng tiến ra công viên, khi mà nhà nhà còn trên giường ngủ nướng.
Bố tôi chuẩn bị sẵn một mảnh nilon rất to, cuộn dây thừng, bốn cái cọc bốn góc. Chăng cuộn thừng giữa hai cái cây, vắt mảnh nilon qua và buộc bốn góc mảnh nilon vào bốn cái cọc. Thế là xong cái lều. Một mảnh nilon khác trải trong lều làm chiếu. Chúng tôi tung tăng chạy đến toát mồ hôi trong công viên xanh mướt, nhảy dây, ném bóng,tập xe đạp bằng xe của bố mẹ, vòng vèo ra tận quán Gió. Khi mệt, bọn tôi sẽ chơi loanh quanh những bức tượng đáng yêu, mà tôi nhớ nhất hình hai cô gái nắm tay nhau như đang kéo co. Thích nhất là chỗ vòng quay ngựa gỗ với những con thú sứt sẹo. Nền đu quay bằng gỗ xâu xấu, các con thú đã cũ, chỉ có 1 vòng tròn và thú không nhún được. Bao nhiêu năm sau, khi đưa các con đi chơi Disney khắp nơi có những vòng quay ngựa gỗ sáng bóng xinh đẹp, to, các con thú vòng trong vòng ngoài và nâng lên hạ xuống theo tiếng nhạc, tôi vẫn thường nhớ tới vòng quay ngựa gỗ trong công viên với sự yêu mến không thay đổi.
Trong khi bọn tôi lăn lê bò toài thì mẹ chuẩn bị đồ ăn trưa mang từ nhà trong cái làn nhựa. Bánh mỳ, chút bơ pho mát mà bố được mua ở ks Kim Liên nơi bố dạy bổ túc cho các cô nhân viên phục vụ, nếu không thì là thịt ba chỉ rán thái mỏng kẹp vào – giống như ăn bánh mỳ keebap bây giờ. Không có nước ngọt lon đâu, có nước chanh mẹ pha. Vài quả chuối. Thật là quá sang trọng ! Kết thúc buổi dã ngoại là 2 cây kẹo bông của ông cụ đứng ngoài cổng công viên, hình như là xe kẹo bông đầu tiên của Hà nội thuở ấy 
Lên cấp 3, công viên Thống nhất vẫn là nơi mà cả lũ học trò thích tới nhất. Được nghỉ tiết, hay trốn tiết, cứ thẳng công viên mà tiến. Hồi ấy chưa có điện thoại thông minh như bây giờ, vậy nhưng vẫn thích chụp ảnh ghi lại những khoảnh khắc học trò. Gom tiền lại làm mấy kiểu của một ông chú lôi thôi lếch thếch tòng teng máy ảnh dù mưa dù nắng luôn có mặt. Nào thì ngồi bãi cỏ. Nào thì ra cái sảnh lát đá hoa rộng rãi có lan can sát hồ. Sáng tạo mãi hết ý tưởng thì làm kiểu ảnh giả vờ kéo nhau đi xuống hồ Bảy Mẫu như thể muốn thăm vua Thủy Tề. Trước cửa nhà gương ở góc công viêc có bức tượng cao lắm. Thế mà mấy đứa cũng lần lượt trèo lên cái đế tượng cao hơn 1 mét đứng ngạo nghễ trên đó cho ông thợ chụp ảnh trổ tài, trời rét ơi là rét. Chả biết ông chú lếch thếch giờ này còn sống không 
Bọn con gái thì phải hết sức cảnh giác với cái đu quay nhỏ. Nó hơi giống cái lồng chim hình trụ, có lan can xung quanh cao độ 80cm bằng sắt. Đứng vào trong cái lan can, đứa ở ngoài quay cái đu quay. Ôi giời, dại dột mà gặp phải thằng con trai nào nghịch nó quay tít với tốc độ choáng hồn (gọi là bị “hầm”) không dừng lại được mà trèo ra thì phát khóc phát mếu lên.
Về sau chỗ sát mặt đường Trần Nhân Tông người ta còn dựng lên một khu dành cho biểu diễn mô tô bay, toàn đội mô tô bay khủng từ miền nam ra biểu diễn. Mô tô bay lượn song song với mặt đất, trong cái “thùng phuy” khổng lồ. Cũng chóng mày chóng mặt sợ ra phết. Người xem còn cầm tờ tiền để anh mô tô lượn vèo qua giật, thót tim. Chưa xem mô tô bay phải rình mua vé đi bằng được không thì thua bạn kém bè
Sau này có hai em bé, tôi vẫn thường cho chúng nó ra đây. Nhưng chúng nó chả thích lắm. Vì thời của chúng nó có nhiều thú vui khác ngoài “đi chơi công viên”. Thế là hoá ra đi công viên để mẹ chúng nó ngồi trong tán lá xanh mát hồi tưởng lại cả thời thơ ấu êm đềm bên bố mẹ, bên bọn bạn nghịch như quỷ, và thấy thời gian trôi đi như một cơn gió…
