Lần đầu đến nhà tôi cưa cẩm, đồng chí gặp cụ bà thân sinh ra tôi ở dưới ngõ. Thế là hỏi bà bô “chị cho em hỏi nhà KA” – cũng không lạ mấy vì mẹ tôi trẻ (và đẹp) lúc ấy mới 44 tuổi, và đồng chí kia thì lại quá già so với tuổi, thêm ria con kiến. Sau đó phải xin lỗi vài lượt…


Nhắc chuyện này là vì hôm đám cưới, quan viên hai họ xầm xì “chú rể già nhỉ, gần bằng bố vợ”, dù chú rể hơn cô dâu có 4 tuổi thôi.


Đám cưới bọn 6X về cơ bản là vất. Người ta bảo lo đám cưới gầy cả người là không sai tí nào. Bố mẹ cô dâu chú rể gầy người vì lo cỗ bàn, đưa thiếp mời, lo tiền lo nong, cô dâu chú rể thì cũng ngược xuôi lo từ đi đánh cái nhẫn cưới, làm gì có sẵn mà mua, may cái chăn cái màn, thuê váy cưới, trang điểm làm tóc, ô tô to ô tô nhỏ đi thuê, đã “tiên có khồng” mà lại còn vẽ ra ăn mặn xong tới ăn ngọt hội trường … mọi sự không sẵn nong sẵn né như bây giờ.
Còn độ chục hôm tới đám cưới thì bố mẹ và tôi bạc cả mặt vì đi rải thiếp mời. Nhiều nhà điện thoại bàn còn chả có nói gì điện thoại cầm tay. Hùng hục phóng xe tới thì người ta đi vắng cửa khóa trái, lại tha thiết gửi cái thiếp bên hàng xóm nói khó người ta chuyển hộ. Bên nhà đồng chí kia còn có họ hàng của bà ở Bắc Ninh, phải ôm một xấp về tận nơi phát một cách trân trọng. May mà là Bắc Ninh, chứ Bắc Cạn thì hơi mệt… Nó khác hẳn việc gửi thiệp mời qua zalo của ngày nay, đỡ quá là đỡ đi.
Thế rồi đến cái cỗ mặn. Nhà tôi tân tiến hơn xíu, mà cũng chả có mặt đất để mà dăng bạt, nên mẹ tôi đặt ở nhà hàng Phố Huế, nhà hàng ấy đi ma cao lâu rồi. Nhưng chỗ ngồi có hạn, phải dênh ra thành 3 buổi trưa, một buổi cơ quan bố, một buổi cơ quan mẹ, một buổi họ hàng, đi đi lại lại và nói cười mệt đến nỗi buổi sau cùng tôi nhịn thẳng cẳng. Ấy nhưng mà thế còn đỡ, chứ bên nhà đồng chí kia chăng bạt từ sáng thứ bảy (chú rể trèo lên cột điện đích thân buộc
), nổi lửa cả ngày thứ bảy cả ngày chủ nhật, và khi tôi hạ cánh tại đó sau lễ đón dâu vào tối chủ nhật, nhìn cái sân hơn chục mét vuông toàn nồi niêu bát đĩa chưa rửa, thì tối sầm hết mặt mũi chân tay. Con bé cô dâu 9X ở văn phòng mới cưới tuần trước, nó bảo sau khi tàn cuộc cỗ ở trung tâm đám cưới, nó té đi gội đầu và mat xa, trời ơi cô ganh tị với mày lắm.
Cô dâu mới lết được vào phòng tân hôn là đã rã rời chân tay sau núi bát đĩa và đánh vật với gần 50 cái cặp tăm phải gỡ ra khỏi tóc, kiểu tóc cô dâu thời ấy nó thế, dưới nhà vẫn ầm ầm vọng lên tiếng ly cốc của họ hàng Bắc Ninh đang hăng say nhậu nốt và rượu vào cãi nhau rất to, mai tỉnh rượu mới về…
Xxx
Sáng hôm sau còn chưa tỉnh thì mẹ chồng đã réo nhanh nhanh dậy còn mang “lễ vật” về lại mặt bố mẹ. Thì kia, giữa sân là cái làn nhựa đỏ trong làn có một ông gà trống to vật vã mào đỏ chót đang ngơ ngơ ngác ngác… Tôi biết chắc là mẹ tôi phát mếu lên với ông gà này, vì làm cũng mệt, ai làm, và ăn cũng mệt, ai ăn, nhà 4 người chỉ còn 3, cũng đang ngơ ngơ ngác ngác…
