Ấy là một đôi dép trắng xinh đẹp, mới xỏ vài lần. Tôi thấy nó rất yêu, và như các cụ nói “vừa mắt ta, ra mắt người”, nên chắc phái nữ nhìn sẽ thấy yêu, như tôi.
E. là một trong vài Trung tâm thể thao có tiếng của HN. Nó như một xã hội thu nhỏ với đầy đủ các thành phần. Những nam thanh nữ tú trẻ trung đẹp đẽ, tan sở làm đi tập, đẹp từ giày dép quần áo đến đầu tóc chân tay. Những trung niên, trẻ chưa qua già chưa tới, bắt đầu thưa tóc và béo bụng, nghiến răng nghiến lợi tập để níu kéo thanh xuân (trong số này có tôi
). Những cụ già về hưu đã lâu “bán trú” ở phòng tập, tập xong lần mần giở ngô khoai luộc ra ăn, răng lợi trệu trạo hết cả…
Quay lại chuyện mất dép. Lỗi là tại tôi. Bỏ đôi dép vào gầm ghế rồi đi bơi. Xong xuôi, chạy nhắng lên tìm dép, biết là mất, lại còn ngây thơ chìa cái ảnh copy từ camera nhà chụp người và dép trước khi đi tập cho bảo vệ xem để chúng nó rà lại camera phòng tập. Bọn trẻ cười mà rằng, cô ơi ngta trộm thì phải cất nghiến vào túi chứ ai lại nghếch mà đi ngễu nghện. Thôi thế là đành mượn đôi tổ ong lệt sệt đi về, tự nhủ nay giở đi cái gì cũng cho vào tủ mà khóa nhé.
Thi thoảng ở chỗ bàn sấy tóc chải đầu của nữ lại thấy 1 tờ A4 thống thiết “Ngày X giờ Y tôi có quên 1 điện thoại. Điện thoại cũ rồi nhưng trong đó có nhiều thông tin và ảnh gia đình quý giá. Ai nhặt được cho tôi xin lại và hậu tạ”. A4 cứ nằm đấy tội nghiệp ngày này qua ngày khác, chủ nhân thì…đành đi mua đt mới.
Nhưng mà cười ra nước mắt phải là cảnh mất khăn. Mỗi người được phát 2 cái khăn 1 to 1 bé. Có người còn đang loay hoay thay quần áo, buộc tóc, ngoảnh ra thấy đôi khăn trên ghế đã không cánh mà bay, như ảo thuật. Lại tìm toán loạn rồi đành đền 400 ngàn cho trung tâm trong đau khổ uất hận.
Người đi tập có lẽ được gọi là người HN cả, và cũng chả nghèo khó gì, thế mới nói…
Người ta thanh lịch thật thà thôi, chỉ tại nơi thay quần áo chả có camera – tất nhiên – và cái túi đựng đồ tập nó lại rõ to rõ kín, trời mà biết …

