Hồi tôi học cấp 1, là lúc đói kém lắm, mới giải phóng SG, mà kì lạ sao tôi cứ lớn nhanh như thổi, cao vổng lên. Mới 10 tuổi đã gần mét sáu. Mặt mũi thì ngô nghê xấu xí, tự mình nhìn mình cũng thấy ghét.
Một ngày đẹp trời bố mẹ phát hiện ra tôi bị gù lưng. Trời sinh ra bố mẹ dáng đẹp cả đôi, lưng lúc nào cũng thẳng tắp, chân dài dáng đi rất đẹp. Nhưng tôi đã gù lưng, lại còn đi chân chữ bát, loạc cà loạc quạc. Thế là chiến dịch sửa dáng cho tôi bắt đầu.
Tối tối khi đã cơm nước xong, bài vớ cũng hòm hòm, bố mẹ dong chúng tôi đi bộ từ nhà ra vườn hoa con cóc. Trên đường đi, bố mẹ bắt tôi phải đi trên cái bo viền vỉa hè bằng đá xanh, rộng chừng 12-13cm. Hai bàn chân phải thẳng hàng trên bo viền ấy, và lưng thật thẳng, cấm nhìn xuống đất. Đôi khi tôi chữ bát trẹo ra khỏi hàng, lại lật đật vào hàng, và cố gắng không nhìn xuống.
Những ngày mưa rét không ra đường được, mẹ đưa cho cái cán chổi dài hơn 1 met, ngáng ra sau lưng và hai tay vắt ra sau để giữ, đi vòng quanh căn phòng 16 mét vuông, cho lưng nó đỡ gù
Những lúc đi chơi cùng bố mẹ đến nhà bạn bè họ hàng, từ cửa nhà người ta mẹ đã thì thào “chân, chân, lưng, lưng”… rõ khổ😭😭😭
Tôi lại còn nỗi khổ là môi dầy. Trong khi thuở ấy người ta chuộng môi trái tim cơ. Trẻ con đâu biết làm dáng, nên mỗi khi ra đường, mẹ thi thoảng lại “pập pập” khe khẽ, ý bảo mím môi lại. May thế, đến lúc tôi lớn thì mode nó đổi, đỡ quá…
Mẹ tôi là người duy nhất tôi biết, hắt hơi và ngáp không há miệng và không thành tiếng. Cái này mẹ dạy mãi nhưng khó lắm nên tôi loạc choạc.
Mẹ luôn dạy là phụ nữ thì phải để ý nết đi nết đứng nết ngồi, càng phải để ý nết ăn nết uống. Ăn không nhồm nhoàm, không vừa ăn vừa nói, không nhét đũa sâu vào miệng. Mấy đứa con tôi cứ cầm đôi đũa lại nói, bà ngoại dạy phải cầm đũa 1/3 từ trên xuống, mới lịch sự. Là phụ nữ chủ gia đình chỉ nên ăn “đầu mẩu”- kiểu như cái khúc xương của tấm miá, miếng tam giác khi bổ quả dưa hấu, hay những miếng xương cục của nồi canh sườn thăn… miếng ngon phần chồng con. Ăn uống không được ngửa cổ, thè lưỡi, không cắn miếng to, không nhai chop chép…
Mẹ dạy đi phải nhấc chân lên, ít tiếng động càng tốt, không được lê dép quèn quẹt. Người yêu đèo xe máy cấm gục đầu vào lưng ảnh để ngủ. Ngủ ở nhà mình cũng cố gắng “nằm cho đẹp”, không được thoải mái dang tay dang chân ra như cái compa.
Mẹ dạy con gái ra đường là phải thật tươm tất, gọn gàng. Có điều kiện thì diện càng tốt. Tô son cho hồng hào. Tóc luôn sạch, uốn xoăn thì đừng để duỗi quá mới làm. Mua dép thì chú ý đừng mua dép thừa để lộ phần dép sau gót, xấu lắm. “Giày thừa dép thiếu” mà…
Kể không thể hết những cái tỉ mỉ mà mẹ dạy các con gái về “dung”. Chúng tôi học mẹ suốt, bắt chước mẹ suốt, mà vẫn không thể được như mẹ, dịu dàng ý tứ trong dáng đứng, bước đi, nụ cười ánh mắt thân thiện đáng yêu, cử chỉ duyên dáng dáng sang trọng, kể cả khi mẹ đã ngoài thất thập…

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *