Nhà có ba phụ nữ thì mẹ khéo nhất, 10 điểm, Ánh nhì chắc 8 điểm, còn mình vụng về nhất, thiên vị lắm thì cho 3-4 điểm
Những năm khó khăn kinh hoàng sau chiến tranh, nối tiếp là thời bao cấp, nhờ có mẹ mà cả nhà lúc nào cũng tươm tất, diện là khác. Dù có những lúc bố phải gỡ cả kính cửa sổ đem lên Hàng Thiếc lấy tiền đong gạo, thì cái máy khâu là đồ vật quý giá không bao giờ bị đưa vào tầm ngắm vác đi chợ Giời.
Từ từ nói chuyện máy khâu, nói chuyện mẹ đan len trước
Mẹ đan giỏi và kiếm ối tiền đan thuê từ thuở thiếu nữ 15-16. Bố kể mẹ đan nhanh, nhiều, đẹp, kiếm được tiền lại giúi cho bố vài hào, cái hồi yêu đương. Tới lúc lấy nhau rồi, mẹ tiếp tục đan lát, khó kiếm len thì đan bằng sợi, cái áo sợi nặng chịch và ít ấm. Áo cho bố, áo cho các con. Hình ảnh quen thuộc của mẹ là tối tối ngồi đan thoăn thoắt, tay đưa lên đưa xuống nhanh chóng cả mặt, mất điện nóng bức như điên vẫn cứ đan, chả hề gì. Mẹ lấy dao vót kim đan, rồi lấy giấy ráp bào cây kim, khéo ơi là khéo. Mẹ đan trơn, đan hạt gạo, đan vặn thừng. Hồi mình học cấp 3, có 2 chiếc áo len mẹ đan là diện ngất. Một chiếc màu xanh da trời, mẹ đan vặn thừng, mua dây kéo trên Hàng Bồ về, thế là thành áo len kéo khóa, cổ trụ. Một chiếc màu đỏ, dáng ngang mông, mẹ lại còn pha chút xanh lá cây vào viền nẹp và miệng túi (áo len mà đan túi hẳn hoi), mắt thẩm mỹ xịn thế cơ, mãi sau này mình mới ngộ ra đỏ và xanh lá cây mẹ sáng tác chính là 2 màu pha cơ bản của lễ hội Noel mà cả thế giới dùng. Ánh thì mẹ đan cho áo len đỏ cổ lọ, mặc xinh ơi là xinh.
Hết mùa đông, mẹ lại tháo tung các áo len của cả nhà ra, giặt phơi sạch, hấp cho tơi, rồi cặm cụi đan lại theo một kiểu hoàn toàn khác. Siêu đỉnh cao là đan găng tay, năm ngón hẳn hoi, pha màu tươi vui luôn. Mình nhìn mà nể mẹ, kiên nhẫn và sáng tạo quá trời. Sau này, khi các con mình đi du học, bà ngoại luôn đan cho mỗi cháu một chiếc khăn dày ấm, chả sợ gì tuyết trắng mùa đông, như vòng tay ấm của bà theo các cháu.
Quay lại chuyện máy khâu. Mẹ là đại tài. Những năm khốn khổ thời thiếu niên quần áo lót chả đâu bán, mẹ đã mua sách Triệu thị Chơi về nghiên cứu, may cho hai đứa nào quần lót, nào áo lót, mà cái áo lót là cả một công trình khoa học, vì nó bao gồm rất nhiều mảnh tam giác ghép lại, chần qua chần lại cho cứng cáp. Có lần mẹ cao hứng còn may cho mình cả một bộ bikini kẻ đỏ, từ một chiếc áo cũ vải co giãn rất đẹp bố mua ở nước ngoài về. Ra biển ai cũng phải ngoái nhìn vì quá tây quá sành điệu.
Quần áo hai chị em từ bé đến lớn là mẹ may. Thời tem phiếu, mình theo mẹ ra Bách hóa tổng hợp Tràng tiền xếp hàng mua vải. Mẹ tính toán vải này thì cắt quần dài, cái kia thì may sơ mi…, chi tiết tính theo cả xentimet. Từ sau năm 1982, bố được đi nước ngoài kha khá, mang về cả vali vải vóc, thì mẹ tha hồ tung hoành ngang dọc, may hết áo nọ váy kia, cả nhà đều diện. Mẹ sáng tạo ra cả áo chống nắng bằng vải lanh mát lịm cho cánh phụ nữ cả họ, mặc tới đâu người ta cũng hỏi địa chỉ, vì áo chống nắng che hết cả tay cả cổ, nhưng ngắn ngắn gọn gàng xinh xắn, tiện lợi với hàng khuy bấm. Vải vụn len vụn may quần áo cho búp bê, váy dài váy ngắn diêm dúa, phục vụ hai cô con gái ngày nào cũng bắt búp bê thay đồ…
Cái máy khâu khi thì là máy đạp chân, có lúc đổi qua máy chạy điện, rồi những năm sau này, lại là máy đạp chân. Kèm theo nó, mẹ có cả hộp đựng suốt, hộp đựng chỉ, và một hộp xinh xinh đựng những mảnh phấn dẹt các màu để “vẽ thiết kế”. Máy dùng nhiều thì có lúc hỏng, mẹ lại hì hụi bổ con suốt ra chỉnh, nối rất khéo sợi dây cu-roa đứt bằng mấy sợi dây thép mỏng dính, làm gì các con cũng trố mắt ngạc nhiên và thán phục.
Khi mình học ĐH, mẹ khuyến khích đi học lớp dạy cắt may, ở Hàng Bông. Cũng cố gắng lắm, cắt may được vài bộ quần áo mặc thời sinh viên, dăm chiếc váy, rồi thôi, vì mình chả có năng khiếu cũng không đủ say mê. Còn mẹ thì vẫn cứ hí hoáy may vá tới tận năm 80 tuổi. Lúc thì sửa cái váy may ở hiệu chưa ưng, lúc lại nới bớt cái quần vì “lên cân quá”.
Bây giờ mẹ đi chơi xa rồi, mình vẫn nhớ những lúc tràn đầy hạnh phúc khi ngồi cạnh mẹ, nhìn cuộn len nhảy nhót trong cái rổ mây và hơi ấm của mẹ tỏa ra khi mẹ ngồi đan, hay lúc mặc thử cái áo mẹ may cho vẫn còn cài kim và mẹ bảo đừng cựa quậy kẻo kim chọc vào người, thấy may mắn làm sao khi được làm con của mẹ…
