Hôm vừa rồi đi làm cho bố mẹ cái trích lục đăng kí kết hôn. Địa chỉ của mẹ là 21 Ngõ Hàng Lọng mà người ta làm nhầm thành 21 Ngõ Hàm Long. Có lẽ cán bộ thực hiện việc này sinh 8x, 9x, chả biết Hà nội có Ngõ Hàng Lọng ấy.
Đi từ hồ Hale về phía cuối Nguyễn Du, tới số nhà 102, thì gặp Ngõ Hàng Lọng. Ngõ hình chữ T, thân chữ T song song với Lê Duẩn, 2 cánh chữ T thì một cánh ngắn, cụt, hướng ra phố Yết kiêu, cánh còn lại dài hơn thì thông ra phố “Nam bộ”, tên cũ của Lê Duẩn. Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm hẳn hoi.
Theo sử sách thì ngày xưa ngõ này chuyên làm lọng, tàn, nên tên như vậy.
Hôm rồi cả nhà đi chơi, bố nhắc, con đường từ Bà triệu rẽ vào Nguyễn Du, chạy suốt tới Ngõ Hàng Lọng, được bố mẹ đặt tên là “con đường chiến lược”. Là vì bố cứ ròng rã đạp xe tới tán mẹ mấy năm liền qua con đường ấy. Còn mình, đã có lần đi bộ từ Hai Bà Trưng tới cuối Nguyễn Du, thấy cũng…bình thường.
Đối với mình, Ngõ Hàng Lọng là một trời tuổi thơ, nơi có ông bà ngoại của mình. Khi còn bé xíu, cuối tuần bố mẹ chở 2 chị em bằng xe đạp tới thăm ông bà. Đầu ngõ có cửa hàng rau của mậu dịch, rau bày trên bàn lúc nào cũng là rau muống, già và ngả vàng. Đường vào ngõ bé bé hẹp hẹp, vì một bên vẫn còn giữ hầm trú ẩn nổi trên mặt đất, về sau người ta phá đi.
Tết, cả nhà xúng xính, mang theo một bánh pháo, một đoạn que, còn cách ngôi nhà của ông bà 5 mét là bố bật diêm, đốt pháo, tiếng pháo nổ tưng bừng và mùi thuốc pháo thơm nức sẽ tràn vào ngôi nhà số 21, nơi ông bà đã đợi sẵn với mứt quất, mứt cà chua, mứt bí bà làm, và bà luôn chuẩn bị lì xì hậu hĩnh cho hai cháu gái.
Thời ấy, trước cửa cả dãy nhà cấp 4 ấy là một bức tường dài ngăn cách với cơ quan quản lý nhà nước bên kia. Mình nhớ có rất nhiều cây chuối khi ấy mọc sát tường. Trời nắng mất điện, tiếng gió thổi loạt soạt vào tàu lá chuối, tạo nên một cảm giác rất dịu, rất quê, giữa Hà nội. Hình ảnh ông ngoại vác cái ghế đẩu ra ngồi trước cửa, thốt lên “cơn gió quý quá” không hiểu sao mình cứ nhớ mãi.
12-13 tuổi, nghỉ hè, mình đạp xe từ nhà đến ông bà ngoại để làm bánh cùng bà. Bánh đậu xanh, bánh khảo, gần đến trung thu thì bánh dẻo bánh nướng. Làm bánh xong có tiền bà ngoại cho, lại lững thững đi xuyên cả ngõ, sang phố Lê Duẩn, mua chỉ thêu. Nữ sinh Trưng vương lúc ấy được học thêu thùa. Chỉ nội xâu xấu, xỉn màu. Chỉ ngoại bóng bảy, tươi sáng. Bà bảo cứ mua chỉ ngoại đi, thêu lên hình mới đẹp.
Thời gian trôi vùn vụt. Ông bà đã đi xa. Ngôi nhà số 21 đã bán từ lâu. Nhưng mỗi khi đi qua mình luôn ngó vào. Thậm chí có hôm 2 vợ chồng còn xách xe máy đi vào trong ngõ, lượn một vòng ngắm nghía. Các gia đình trong ngõ lần lượt bán nhà. Những người mới đến thậm chí mua kiểu gom, làm miếng đất to kéo từ ngõ ra đến mặt đường Nguyễn Du, xây nhà to đẹp 7-8 tầng, nguy nga. Cho dù bộ mặt đổi thay, nhưng ngõ Hàng Lọng vẫn còn đó, kiểu “ngõ vắng xôn xao”.
Một năm trước, người ta có kế hoạch trưng dụng cả một diện tích rộng lớn từ Nguyễn Du sang Lê Duẩn để làm cơ quan. Những ngôi nhà nguy nga kể trên phải phá dỡ. Một công trường khổng lồ xuất hiện. Ngõ Hàng Lọng hoàn toàn biến mất. Mình đi qua đó, ngơ ngác không hình dung nổi cái ngõ xưa nó ở vị trí nào. Lòng bùi ngùi nhớ biết bao kỷ niệm thơ bé với ông bà ngoại, với bố mẹ…
