Sáng thu đẹp đẽ, tôi mở cửa xe để hưởng chút không khí mát lành thơm tho, vừa đến ngã tư bỗng thấy một chị đi hơi nhanh đâm nhẹ vào đuôi xe một anh. Anh kia áo trắng quần tây, chỉn chu sạch sẽ biển 29 đàng hoàng, ngoảnh lại tuôn một tràng “ĐM con ph., mắt mù à”. Cả cái sáng thu trong trẻo của tôi thế là đi tong. Tôi buồn hộ chị gái kia thế là mở đầu một ngày bằng cái buồn tê tái sượng sùng, tôi buồn hộ tôi vì “chẳng thanh lịch cũng là người Tràng An”…
xxx
Cô Th. ở xóm tôi hồi ấy làm nghề thợ may, là người Hà nội chính hiệu. Thời bao cấp nhà nhà đói khổ thì có nghề thợ may cứng là tương đối ấm, dù không giàu có gì.
Người ta thường cấm cảu cáu gắt khi mà nhà hết gạo, túi hết tiền, nhưng cô Th. thì đá thúng đụng nia quanh năm. Cô ngồi bên cái máy khâu sát cửa sổ nhìn ra sân chung, vừa đạp máy khâu vừa quát tháo đàn con ầm ầm. Cô dễ dàng nhảy phóc ra sân cãi lộn với hàng xóm, dùng những từ khó nghe và bẩn thỉu, chỉ vì ai đó nhỡ rơi cái rác trước cửa nhà cô, hay dẹp mớ quần áo đã khô của cô trên dây phơi chung sang một góc. Cô thấp tẹo, hơn mét tư một xíu, mặt đanh đanh gẫy gẫy với làn da mai mái và đôi mắt hay liếc xéo. Cả xóm sợ cô kiểu “không dây” và tôi thì chết khiếp. Bọn con trai cùng lớp lượn qua chơi một tí thì cô đay nghiến răng rít kèn kẹt “ngữ này có mà chửa sớm”…Cô coi việc cãi lộn, nói những lời xấu xa cay nghiệt, như một thú vui, thiếu là thấy ngày hôm ấy vô vị…
Người như cô ở Hà nội chả hiếm. Và khi người Hà nội đã khá là no đủ, thì ta vẫn cứ gặp những người “hiếu chiến” ở khắp mọi nơi.
Người Hà nội có thể chọc thủng lốp xe, phun sơn lên ô tô nếu chủ nhân đỗ vô ý trước vỉa hè mà họ tự cho là của họ. Có thể giội nước sôi cho chết cái cây của hàng xóm cứ đâm cành sang nhà mình. Có thể ném bả chó giết con chó nhà bên nếu nó cứ ủng oẳng suốt cả đêm. Có thể tưới mắm tôm trộn sơn sang nhà sát vách nếu nó với mình cùng kinh doanh một mặt hàng mà nhà nó lại đắt hàng hơn nhà mình… Và khi chả gây sự với ai thì họ cũng nóng nảy thiếu kiên nhẫn trên mọi mặt trận khi mà đèn đỏ đã bật mà cứ băng ào ào qua ngã tư, khó lòng mà xếp hàng cho tử tế ở những nơi mà phải xếp…
xxx
Con gái tôi có một việc làm thêm ở Canada, thông dịch viên cho một bên là người Việt, một bên là các bệnh viện, cơ quan hành chính, cảnh sát, … của Canada. Việc của em ấy là hỗ trợ hai bên hiểu nhau và phải dịch thật sát, thật đủ, mọi phát ngôn của cả hai bên.
Sau vài tháng làm việc, em ấy kết luận, người miền Bắc nóng tính hơn, kém kiềm chế và kiên nhẫn hơn, dễ sử dụng ngôn ngữ thô bạo hơn, so với người Nam. Người Bắc có thể nổi nóng nhanh chóng, tự cho mình cái quyền nói những lời thô lỗ bất chấp đối phương là ai, trong khi người Nam luôn phản hồi từ tốn, dùng ngôn ngữ nhẹ nhàng, kể cả khi người ta ở trong hoàn cảnh khá nước sôi lửa bỏng (ví dụ đang ở tình huống phạm luật giao thông, hay người nhà đang thập tử nhất sinh do bệnh trọng).
Có cách lý giải nào cho câu chuyện này không? Do thời tiết khắc nghiệt hè thì nóng điên đảo, đông lại rét căm căm? Do cuộc sống quá bon chen vất vả? Do đất quá chật và người quá đông?
Người Bắc tức là người Hà nội đấy, vì cả Hà nội bây giờ là một cái miền Bắc thu nhỏ mà, ai sinh sống ở đây cũng được gọi là “người Hà nội”.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *