Một cơn mưa rào dai dẳng sấm chớp ì ùng và nước đổ như trút trong 1 tiếng đồng hồ, vào đúng giờ cao điểm 7h30 sáng đã biến HN thành “hỗn loạn, kẹt cứng, đường trở thành bãi đỗ xe khổng lồ…” như VOV đang nói.
Mình chỉ cần mở cửa sổ, phóng tầm mắt ra ngoài cổng, thấy một biển người xe đứng yên một chỗ dọc đường Kim mã, là thôi, pha cafe nhâm nhi tại nhà cho nó lành…
Lan man nhớ về những cơn mưa rào mùa hạ thuở ấu thơ.
Những đêm hè nực nội mất điện không một ngọn gió, trước khi đi ngủ nhà nào cũng phải đem một xô nước tưới đẫm lên sàn nhà, giấc ngủ mộng mị sũng mồ hôi, mẹ lấy quạt nan quạt sã tay cho cac con ngủ. Tiếng trẻ con bé xíu nóng quá rôm đốt khóc ngằn ngặt suốt đêm càng làm đêm thêm ngột ngạt nặng trĩu và dài vô tận…
Trời tảng sáng, những đám mây đen vần vũ kéo đến, những cơn gió như hất tung sự oi bức, khi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, mỗi lúc một mau, thì niềm hạnh phúc của cả người lớn trẻ con như vỡ oà theo tiếng mưa rơi.
Người lớn hối hả đem xô chậu ra hứng nước mưa. Tích trữ cho những ngày mất nước, khi mà một chậu nước thì vo gạo xong rửa rau, tí nữa dùng rửa bát. Tắm phải ngồi vào chậu, để nước tắm xong còn tận dụng giặt quần áo, giặt xong để giội bồn cầu… Nước mưa quý vô cùng.
Còn trẻ con thì khỏi nói, lao hết cả ra sân ra ngõ để tắm mưa thoả thích. Bọn con trai sẽ đá bóng dưới mưa. Bọn con gái chẳng kém cũng lao vào đá bóng cùng. Càng mưa to đá càng hăng càng khoẻ. Những khổ sở vì rôm đốt, vì người ngợm ngứa ngáy suốt cả đêm, tan theo nước mưa mát lạnh.
Những ngày thơ ấu, sao mà yêu cơn mưa rào đến thế.
Giờ, mưa cũng tốt, mát, nhưng mà sợ, vì đường tắc và ngập quá. Trẻ con cũng không thấy đứa nào tắm mưa, vì cả đêm nằm máy lạnh mát lắm, có con rôm nào đâu 😄

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *