Năm ấy lớp tôi là lớp tệ nhất trường. Cái gì phá phách nhất, nhí nhố nhất, thì lớp tôi có cả. Khi mới học được 2 tháng của năm lớp 11, thầy chủ nhiệm lớp bị điều lên làm Hiệu phó, nhà trường cử cô T. dạy Lý vào làm chủ nhiệm. Thật khổ cô giáo hiền lành gầy gò bé nhỏ, lúc thì quát khản giọng vì chúng nó láo lếu, lúc thì ngã ngồi ngay trên bục vì chúng nó nhét pháo hẹn giờ bằng que hương đằng sau bảng đen, nên cô đầu hàng.
Thế là thày Đ. được cử vào lớp để điều trị, chủ nhiệm kiêm dạy văn.
Thày Đ. lúc ấy chẵn 40, đã nhiều năm trong quân ngũ, chỉ có thể dùng 1 từ là “khét lẹt”. Người rắn rỏi, khuôn mặt lạnh băng góc cạnh, ánh mắt soi xét sắc lẻm, và bói không ra nổi một nụ cười. Thầy là hắc tinh của bọn cá biệt trong trường, có tội gì mà bị điệu lên phòng Hội đồng ngồi trước mặt thầy thì nhũn hết người.
Thày dậy văn rất hay. Đứng trên bục thầy giảng luôn khúc chiết, lưu loát, văn mà logic gọn ghẽ như toán. Giờ Văn của thày thì thôi rồi kể cả ghét văn thì cũng im phăng phắc mà nghe, còn nếu đang học môn khác ào ào như chợ vỡ, thoáng thấy thày đi ở hành lang, tức thì cả lũ vội bật công tắc sang thin thít ngay. Tôi đoán đứa nào làm con thầy cũng vất.
Thời gian trôi như gió thổi, bọn nhất quỷ nhì ma đã U60 hết cả. Năm nào lớp tôi cũng đến thăm thầy vào ngày hiến chương nhà giáo. Vẫn dáng người khỏe mạnh lưng thẳng tắp. Vẫn là khuôn mặt góc cạnh rất ít chịu thay đổi của thời gian. Nhưng bây giờ thì thầy cười …nhiều hơn cả chúng tôi. Thày chia sẻ với tôi nhiều bài viết (mà viết tay bằng nét chữ rất đẹp, đều tăm tắp như chữ in), về xã hội, về con người. Thày làm cả bọn học trò ngưỡng mộ sâu sắc khi mà 80 tuổi vẫn chưa thay cái răng nào, không đau gối đau lưng, ngủ một mạch 6-7 tiếng một đêm không hề thức giấc giữa chừng. Tất cả đều ở tác phong quân đội, kỷ luật sắt với chính bản thân từ trẻ tới già. Khó có thể tưởng tượng một người duy trì nếp sinh hoạt như một cái máy nhiều chục năm. Sáng ngủ dậy ngậm rượu hạt cau 30 phút để bảo vệ hàm răng (hay thày toàn răng thật chưa thay cái nào và đẹp hơn người nên chăm cười ). Đi tập gym thì tập đủ 12 cái máy trong phòng tập, rồi bơi, xông hơi đủ cả “tôi tập như hành xác cắm đầu cắm cổ tập xong rồi về”. Lại còn dành một tuần vài buổi đi khiêu vũ, bởi “khiêu vũ làm cho người ta yêu đời, yêu người, cơ thể mềm dẻo, linh hoạt chống lại tuổi tác. Và nhất là “chống gù lưng” – chả ai nhảy đầm với cái lưng gù” kkk
Không rượu bia, cà fe thuốc lá. Ăn uống điều độ và đủ chất. Luôn giữ một thái độ sống kỷ luật và lành mạnh. Đó là thày Đ., năm nay thày đã 81 tuổi.
Chúng ta có thể đặt 1 câu hỏi là nên sống lâu hay là sống “thoải mái” ?
Có người sẽ nói là tập thể dục chán lắm, tôi thích đi chơi, bù khú, nhậu nhẹt. Tôi cũng chả hơi đâu mà tự ép vào kỷ luật chuyện ăn uống kiêng khem, giảm mỡ giảm thịt này kia.
Tất nhiên là sống thoải mái thì dễ dàng quá. Nhưng thú thật rằng, ta chẳng chọn được sẽ đi cách nào để tới cái chết. Thậm chí ta có thể dặt dẹo mãi, hành hạ con cháu mãi, và đã rất chán sống vì cơ thể quá mệt mỏi đau yếu, nhưng ông Nam tào vẫn chưa thích gạch tên ta trong sổ đấy, ờ, …
Thế thì thôi cứ chọn cách sống kỷ luật đi nhỉ. Sống có kỷ luật, và vui vẻ với cái kỷ luật ấy, chắc là con đường dễ chịu cho bản thân và ít gây phiền hà cho người khác!
