Gần đây tôi hay phải đưa người thân đi khám bệnh. Cả ngày loanh quanh trong bệnh viện, tôi như xem phim tương lai 20 năm nữa của chính mình, vừa hoảng vừa buồn cười.
Bệnh viện đàng hoàng trung tâm thủ đô dành cho các cụ thuộc diện cán bộ trung trung về hưu, đông nghìn nghịt. Nhiều cụ có con đưa đi nhưng cũng có cụ tự đi, quần áo cũ kỹ, túi đeo lễ sễ, khẩu trang kéo tụt xuống cằm, tóc vừa bạc vừa thưa, có cụ chống gậy inox 3 chân, bàn tay cầm gậy run run tội nghiệp. Chậm chạp, mắt kém, các cụ cần đi lên lại vào nhầm thang đi xuống, đi xuống nhầm thang đi lên, thang đóng rồi lại hớt hải đập đập…
Loa vang vang oang oang khắp các góc, loa góc nọ đè lên loa góc kia. Oang oang như vậy nhưng đầy cụ có thể nghễnh ngãng, có thể lơ đễnh, có thể chân cẳng đau đi mãi chả tới quầy, tiếng nói yếu rồi nên cũng chả thể thưa to, làm các cán bộ y tế tới khi vớ được các cụ sau dăm lần loa, phải bảo cụ đi đâu mà loa gọi mãi.
Quầy đăng kí xét nghiệm là đông nhất. Biết là các cụ lẩy bẩy nên bệnh viện phát cho mỗi cụ một cái rổ nhựa con con đựng 2 ống lấy máu và 1 ống lấy nước tiểu, cho đỡ rơi. (mà buồn cười ghê, ống lấy nước tiểu to đúng bằng ngón tay trỏ trong khi nhiều BV khác người ta đã thay bằng cốc nhựa 3-4 cm đường kính, không hiểu các cụ làm như nào để hứng vào cái lọ con tí ấy). Nhưng các cụ cứ tay nọ tay kia run rẩy rơi cả rổ lẫn lọ. Lăn lông lốc. Cúi lại khó, thế là lại phải nhờ các cụ đang ngồi hoặc các con cháu đi hộ tống cha mẹ, nhặt giúp.
Già thì trí nhớ kém, quên là thường. Một cụ ông cao lớn, mặt vẫn có những nét đẹp, chắc hẳn khi trẻ cũng lẫy lừng, cứ dứt khoát bảo tôi “giấy tờ của tôi đâu, rõ ràng tôi đưa cho cô”. Thưa “bác ơi cháu có cầm giấy tờ gì của bác đâu, cháu đưa bố đi khám thôi mà”. “Không, rõ ràng nãy tôi đưa cho cô”. “Khổ quá nãy cháu có đứng đây đâu”. Thấy đôi co, cô nhân viên y tế bèn nhỏm lên can thiệp, thì ra bác cất trong cái túi vải cả xấp …
Nhìn những dẫy ghế mà khuôn mặt nào cũng như khuôn mặt nào, khắc khổ, lo nghĩ (là vì đang bệnh đang mệt mới đi khám, lo nghĩ là phải rồi), mà tôi thương các cụ, cũng là thương thân. Bây giờ đang phơi phới lượn như chim, váy vớ nước hoa này nọ, chỉ hơn mươi năm nữa thôi, lại cũng gia nhập đội. Thôi kệ đi nước đến đâu bắc cầu đến đấy, cứ chơi tẹt ga đi nhỉ…
25/9/2023
